Viễn Trình
Tôi còn yêu mãi người ơi
O con gái Huế một thời khổ tôi
Làm sao quên được nụ cười
Theo tôi lưu lạc phương trời xa xăm
Có những lúc giữa buổi chiều lịm nắng
Tôi ngồi nghe kỷ niệm quay về
Hương thời gian len vào giữa u mê
Xé hồn tôi thành từng con sóng nhỏ
Có một lần tôi mơ tôi chết đuối
Giữa dòng Hương ôm nụ hôn đầu
Hai bên bờ phượng đã ngã màu châu
Như đưa tiễn mối tình đầu thiên cổ
Thôi thì cũng áo mơ phai nắng đổ
Cơn mưa nào mà không ướt áo bâng quơ
Em là Huế, Huế trong em là một
Nhớ vô cùng nên Huế… ở… trong… thơ.
Viễn Trình